Tình hình là t mới bị 7 love,khóc mù 2 con mắt lun.T thề lun, từ đây lên đến đại học t k dám iu ai hết.T k tin đứa con trai mô hết nữa, t sợ zồi.Đứa mô cũng đểu như nhau.Yêu làm chi hả bey, Chợt iu để zồi ôm lấy nỗi đau ấy, chợt iu để zồi tan nát 1 trái tim,chợt yêu để zồi nước mắt lăn trên đôi má ai kia.Đôi lúc muốn nước mắt vào chảy ngược vào tim, dù nó khiến trái tim t đau kinh khủng, nhói kinh khủng...., rát kinh khủng.Nhưng mà có lẽ nên khóc thì tốt hơn, fải k bey?Đứa mô bị như t thì cứ khóc đi, khóc nhìu zô, để nước mắt cuốn đi nỗi đau ấy.CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN MUÔN NĂM
"Chiều dần buông, nó thả hồn mình vào dòng người qua lại, ly cà phê bốc khói nghi ngút h đã nguội đi.Nó buông tiếng thờ dài, đút tay vào túi áo, lạnh quá! Lạnh đến kinh khủng, cái lạnh bao quanh nó, thấm vào cơ thể nó và khiến trái tim nó cũng băng giá.Dòng người đan vào nhau như mắc cửi, cuộc sống tấp nập ồn ào nên k ai nhận ra đang có 1 ng đang dừng lại giữa dòng đời.Nó cứ ngồi đó, vô cảm, 2 dòng nước mắt tuông rơi.Đường vắng dần và đã đến lúc phải về, nó cần phải hoàn thành bài tập cho ngày hôm sau.Nó đứng dậy, gạt dòng nước mắt:" 1 2 3 cười".Nó bước ra khỏi quán cà phê, gió ùa vào nó, nó hà hơi vào tay để cảm thấy ấm hơn dù chỉ 1 chút.Nó bước đi,k ngẩng đầu lên, vì nó k muốn đối mặt vs cuộc sống hiện tại, mệt mỏi, nó muốn chết.Và nó đã nhìn thấy...1 bóng người in xuống mặt đất, rất quen....tim nó nhói đau....NÓ dừng lại, cái bóng đó...của 1 ng.....một cảm xúc k thể gọi tên ùa vào nó, vui? buồn? hay đau khổ?bên cạnh đó là 1 cái bóng khác...anh đã có.....zồi ư?Vì vậy mà bỏ nó ư?Anh dừng lại trước mặt nó.Xin đừng, cứ đi đi, đừng dừng lại, em xin anh, em đau như vậy là quá đủ, em k muốn đau nữa.Nó ngẩng đầu lên, nở 1 nụ cười, nó phải công nhận mình đóng kịch rất tốt.Anh nhìn nó, nó nhìn anh.Dường như anh muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, anh chỉ gật gật đầu, mỉm cười đáp trả lại nó.Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, sao h đây xa lạ đến thế?.....trái tim nó bật khóc. và rồi cả 2 cùng bước đi, về 2 phía khác nhau và tưởng chừng như k bao h gặp lại nữa.Anh đã có người khác, người mang lại hạnh phúc cho anh hơn nó.Nó bước đi lòng nhói đau.Nó tự hỏi anh còn có nhớ nó k? anh để lại trong tim anh 1 chút hình bóng của nó k? Nó tự hỏi anh có từng iu nó không?Nó muốn cười, cười thật nhiều để zồi khi ở lại 1 mình trong không gian cô quạnh ấy, nó có thể khóc, khóc để có thể quên anh.Có lẽ anh toàn để lại cho nó nỗi đau, nỗi đau không bao h phai nên nó k thể quên đc anh.phải vậy không?Tại sao anh lại ác như vây? Tại sao lại chia tay? Tại sao ng đi bên anh k phải là em? tại sao chứ? anh hãy nói đi.Tại sao k phải là em?Em iu anh mà, xin đừng đối xử vs em như vậy.Anh bảo rằng:" k muốn thấy em khóc" và h đây anh đang khiến cho 2 dòng nước mắt em tuông rơi.Thà k bắt đầu để h k thấy đau.Em hối hận vì yêu anh, anh có biết không.Chính anh mà em phải đau, chính anh mà em phải khóc.Tại sao chứ?Em từng nghĩ rằng em đã quên anh nhưng vẫn ko thể, tại sao chứ?Anh là cái gì chứ.Xin bước ra khỏi trái tim em đi.Xin anh đấy.Em vẫn nghĩ rằng anh đã đi nhưng anh vẫn ở đó, trong trái tim em.Đến bao h em mới quên đc anh? Đến bao h nỗi đau mới bớt nhói?Đến bao h em có thể coi anh là bạn?em tự hỏi đã bao h anh hối hận vì đã làm em đau? đã bao h anh nhớ đến em dù là 1 phút thoáng qua?đã bao h chưa hả anh.Cứ đi, đừng quay lui anh nhé.Nếu k em sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh mất.Cứ đi bên ng ấy và hạnh phúc anh nhé.Em yêu anh!"
"Chiều dần buông, nó thả hồn mình vào dòng người qua lại, ly cà phê bốc khói nghi ngút h đã nguội đi.Nó buông tiếng thờ dài, đút tay vào túi áo, lạnh quá! Lạnh đến kinh khủng, cái lạnh bao quanh nó, thấm vào cơ thể nó và khiến trái tim nó cũng băng giá.Dòng người đan vào nhau như mắc cửi, cuộc sống tấp nập ồn ào nên k ai nhận ra đang có 1 ng đang dừng lại giữa dòng đời.Nó cứ ngồi đó, vô cảm, 2 dòng nước mắt tuông rơi.Đường vắng dần và đã đến lúc phải về, nó cần phải hoàn thành bài tập cho ngày hôm sau.Nó đứng dậy, gạt dòng nước mắt:" 1 2 3 cười".Nó bước ra khỏi quán cà phê, gió ùa vào nó, nó hà hơi vào tay để cảm thấy ấm hơn dù chỉ 1 chút.Nó bước đi,k ngẩng đầu lên, vì nó k muốn đối mặt vs cuộc sống hiện tại, mệt mỏi, nó muốn chết.Và nó đã nhìn thấy...1 bóng người in xuống mặt đất, rất quen....tim nó nhói đau....NÓ dừng lại, cái bóng đó...của 1 ng.....một cảm xúc k thể gọi tên ùa vào nó, vui? buồn? hay đau khổ?bên cạnh đó là 1 cái bóng khác...anh đã có.....zồi ư?Vì vậy mà bỏ nó ư?Anh dừng lại trước mặt nó.Xin đừng, cứ đi đi, đừng dừng lại, em xin anh, em đau như vậy là quá đủ, em k muốn đau nữa.Nó ngẩng đầu lên, nở 1 nụ cười, nó phải công nhận mình đóng kịch rất tốt.Anh nhìn nó, nó nhìn anh.Dường như anh muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, anh chỉ gật gật đầu, mỉm cười đáp trả lại nó.Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, sao h đây xa lạ đến thế?.....trái tim nó bật khóc. và rồi cả 2 cùng bước đi, về 2 phía khác nhau và tưởng chừng như k bao h gặp lại nữa.Anh đã có người khác, người mang lại hạnh phúc cho anh hơn nó.Nó bước đi lòng nhói đau.Nó tự hỏi anh còn có nhớ nó k? anh để lại trong tim anh 1 chút hình bóng của nó k? Nó tự hỏi anh có từng iu nó không?Nó muốn cười, cười thật nhiều để zồi khi ở lại 1 mình trong không gian cô quạnh ấy, nó có thể khóc, khóc để có thể quên anh.Có lẽ anh toàn để lại cho nó nỗi đau, nỗi đau không bao h phai nên nó k thể quên đc anh.phải vậy không?Tại sao anh lại ác như vây? Tại sao lại chia tay? Tại sao ng đi bên anh k phải là em? tại sao chứ? anh hãy nói đi.Tại sao k phải là em?Em iu anh mà, xin đừng đối xử vs em như vậy.Anh bảo rằng:" k muốn thấy em khóc" và h đây anh đang khiến cho 2 dòng nước mắt em tuông rơi.Thà k bắt đầu để h k thấy đau.Em hối hận vì yêu anh, anh có biết không.Chính anh mà em phải đau, chính anh mà em phải khóc.Tại sao chứ?Em từng nghĩ rằng em đã quên anh nhưng vẫn ko thể, tại sao chứ?Anh là cái gì chứ.Xin bước ra khỏi trái tim em đi.Xin anh đấy.Em vẫn nghĩ rằng anh đã đi nhưng anh vẫn ở đó, trong trái tim em.Đến bao h em mới quên đc anh? Đến bao h nỗi đau mới bớt nhói?Đến bao h em có thể coi anh là bạn?em tự hỏi đã bao h anh hối hận vì đã làm em đau? đã bao h anh nhớ đến em dù là 1 phút thoáng qua?đã bao h chưa hả anh.Cứ đi, đừng quay lui anh nhé.Nếu k em sẽ chạy đến ôm chầm lấy anh mất.Cứ đi bên ng ấy và hạnh phúc anh nhé.Em yêu anh!"